Những chú ong xanh cần mẫn ở ngọn hải đăng trên đảo Bạch Long Vĩ
Đảo Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa nhất ở vịnh Bắc Bộ. Đảo được thành lập từ năm 1992. Với những cán bộ, chiến sĩ trên đảo, họ coi "Biển là nhà". Còn người dân đất liền, họ gọi những người làm việc tại ngọn hải đăng trên đảo là "Những chú ong xanh cần mẫn".
Tôi may mắn được gặp "Những chú ong xanh cần mẫn trên điểm cao nhất của đảo Bạch Long Vĩ", đó là cách nói ví von về những người công tác, làm việc tại ngọn hải đăng trên đảo.
Anh Đồng Cao Xuân, quê ở Hải Dương, đã gắn bó với hải đăng Bạch Long Vĩ 16 năm chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi chính là địa bàn cao nhất ở đảo, gió cũng gió nhất, nắng cũng nắng nhất, lạnh cũng lạnh nhất, những ngày rét tê tái thì lại có những ngày mà không anh em nào mặc áo nổi, vì cái nóng trên hải đăng rất khó chịu, nhưng không hiểu sao, tất cả chúng tôi đều thấy yêu nơi này, cứ về đất liền là nhớ".
Tại đây, có 8 cán bộ công tác, có những người đã công tác tại nơi này hơn 20 năm, người mới nhất cũng đã bước qua năm thứ 6.
Trạm trưởng Đồng Văn Cường, người đã công tác gần 30 năm cũng chia sẻ: "Công việc của chúng tôi dù lặp đi lặp lại, kiểm tra cho đèn hải đăng chớp đúng, luôn chiếu sáng cho người đi biển nhận diện, nhưng chúng tôi luôn làm bằng cả trái tim, làm bằng toàn bộ tinh thần trách nhiệm, và dù nắng, mưa, nóng, lạnh, ngọn đèn biển này không bao giờ sai lệch."
Mỗi con người đặt chân lên đảo đều phải đối mặt với sự bỡ ngỡ, thiếu nước ngọt, thiếu phương tiện đi lại, cứ 3 tháng mới được nghỉ phép một lần, nếu vào thời gian biển động, gió lớn, thì nhiều người không về phép được bao lâu đã trở lại, cần mẫn với công việc của mình.
Bước vào trong hải đăng, đi lên thang để bước lên gần ngọn đèn mới thấy, không gian chật, dốc, thang đi khó, vậy mà ngày nào cũng đều đặn, những "chú ong cần mẫn" vẫn làm công việc kiểm tra, bảo trì đèn.
Hải đăng sáng là tín hiệu chỉ dẫn cho những người trên biển, cho bà con, cho ngư dân tìm được đường về đúng đảo Bạch Long Vĩ.
Cảm phục những con người cứ lặp đi lặp lại một việc duy nhất đầy trách nhiệm, lúc rảnh chỉ đi gánh nước ngọt, trồng rau, dọn vệ sinh và luôn đặt nhiệm vụ cao nhất là ăn cùng đải đăng, sống cùng đải đăng, có những người dù nghỉ hưu cũng vẫn muốn xin ở lại nơi này. Dù ở đất liền ai cũng có vợ con, có gia đình, nhưng họ vẫn gắn bó nơi đây đúng với khẩu hiệu "Biển là nhà" vì trót yêu gió mặn mòi của biển, và trót lưu luyến sự vất vả nơi hải đăng này./.
Tin nổi bật
Tin Video