Độc đáo nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Dao Tiền, Cao Bằng
(VOVTV) - Đã nhiều đời nay, đồng bào Dao Tiền ở xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng luôn gìn giữ một nét văn hoá truyền thống đặc sắc của dân tộc mình, đó là nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong gắn với việc bảo tồn thiên nhiên.
Chỉ từ những nguyên vật liệu đơn giản như sáp ong, ống tre, trúc, vải trắng…; qua bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của những người con gái và phụ nữ Dao Tiền, những tấm vải đã được trang trí đẹp đẽ bằng các nét hoa văn, biểu tượng độc đáo. Theo thời gian, hoa văn sáp ong đã khiến những chiếc váy áo của người Dao Tiền rực rỡ hơn, tô thêm sắc màu cho xóm nhỏ, làm giàu thêm các giá trị văn hoá nơi đây.
Cách trung tâm thị trấn Nguyên Bình 20km, xóm nhỏ Hoài Khao chỉ có 35 hộ dân với 169 khẩu nằm biệt lập trong một thung lũng, được bao bọc bởi những ngọn núi nhấp nhô phủ màu xanh mướt. Tất cả các hộ dân nơi đây đều là người dân tộc Dao Tiền. Và điều khiến bất cứ ai đến với xóm nhỏ này không thể nào quên là những bộ trang phục, váy áo được trang trí đẹp mắt bằng các hoạ tiết hoa văn vẽ bằng sáp ong. Hẳn nhiên, phải có những công đoạn và bí kíp mà những người phụ nữ Dao Tiền đã truyền dạy cho nhau từ đời này qua đời khác.
Cùng mấy chị em trong xóm thoăn thoắt sửa soạn các vật dụng để in một mẻ hoa văn sáp ong mới, chị Bàn Thị Liên - Tổ trưởng tổ thêu in hoa văn sáp ong của xóm cho biết, cần phải có sọt đựng tro, lò đun, đĩa sắt để đun nóng sáp ong; các khuôn tre, trúc để tạo hình các hoa văn trên vải… Và trước hết phải là hành trình khá cầu kỳ để có được những miếng sáp ong vàng óng.
PV: Sáp ong này mình tự lấy, nuôi hay như thế nào?
"Sáp ong này mình bảo vệ, bảo tồn bởi vì người dân Dao Tiền từ xưa khi biết an cư lạc nghiệp, làm ra các bộ trang phục này đã sử dụng sáp ong để in ra những chiếc váy để phụ nữ Dao Tiền mặc. Những hang ong này được người dân bảo vệ, hàng năm cứ đến mùa thu ong là người dân phải đi cầu, mỗi người góp gà, góp giấy để thu hoạch sáp ong; đến mùa thu phải mời thầy mo đi cầu. Cứ mùa thu là ong di chuyển đi, mùa xuân ong lại về làm tổ."
PV: Khi sáp ong về mình cứ khai thác sử dụng trực tiếp hay thế nào?
"Khi thu về, bà con tập trung làm 1 ngày 1 đêm, vì khi nào mình làm thành sáp mới hoàn thành công đoạn. Quy trình để làm thành sáp, một số đi thu, một số ở nhà lấy củi, sau đó bẻ sáp ong đun bằng chảo trâu, ép, đổ nước lá, sáp đông thành cục rồi nấu lần hai, rồi chia mỗi hộ tuỳ từng năm từ 5 lạng, 8 lạng đến 1kg."
Theo chị Liên, cứ mỗi kg sáp ong có thể in hoa văn được khoảng từ 8-10 chiếc váy. Quy trình để làm được 1 sản phẩm hoa văn in bằng sáp ong khá cầu kỳ, từ mài vải thật nhẵn và bóng, chia tấm vải thành nhiều ô, cột. Sau đó, sáp ong được đun đến độ nóng để tan chảy vừa đủ để có thể vẽ hoa văn bằng sáp ong thật sắc nét. Sau khi hoàn tất, vải sẽ được nhuộm chàm từ 20-30 ngày cho đến khi đạt màu sắc. Có nghĩa, để có một sản phẩm hoàn chỉnh phải mất tới hơn 1 tháng. Trong đó, có lẽ khâu thể hiện sự khéo kéo, tinh tế nhất của người phụ nữ Dao Tiền là việc vẽ các hoạ tiết độc đáo trên vải bằng sáp ong.
PV: Những biểu tượng hoa văn có ý nghĩa như thế nào?
"Cái biểu tượng, hoa văn như đồng tiền là đặc trưng của người Dao Tiền. Còn các hoa văn này như hình đồi núi, vì người Dao Tiền sống phụ thuộc vào thiên nhiên."
PV: Vậy độ bền của sáp ong như thế nào? Giặt gĩu có gì cần lưu ý?
- Giặt giũ không phai, thoải mái giặt. Đây màu đã in sáp ong thì không bao giờ phai".
Từ những tấm vải in hoa văn sáp ong vốn chỉ phục vụ may trang phục, đến nay, để đa dạng hoá sản phẩm cũng như lan toả nghệ thuật này đến với du khách nhiều hơn nữa, phụ nữ Dao Tiền xóm Hoài Khao đang tìm tòi các sản phẩm đa dạng, gần gũi hơn như khăn, túi... Chị Liên còn kể, các sản phẩm mẫu hoa văn đã được đem đi giới thiệu ở nhiều nơi, như Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội hay "Ngày hội non nước Cao Bằng" tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam…
Đây cũng chính là nỗ lực không chỉ của chị em Dao Tiền xóm Hoài Khao mà của cả chính quyền địa phương trong việc gắn kết giữa phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn bản sắc văn hoá của các dân tộc tại huyện Nguyên Bình, xã Quang Thành.
Ông Lý Hữu Tăng - Trưởng xóm Hoài Khao bày tỏ: "Chính quyền chọn làng làm điểm du lịch từ thời điểm năm 2018, vận động bà con sửa lại nhà cửa, thay lại mái ngói âm dương cho đồng bộ. Ở đây được nhà nước đầu tư khoảng 3 năm, bà con thấy phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Trước chưa có đường điện, chính quyền của huyện vào khảo sát, đưa các công trình đầu tư về đường, điện, nước sinh hoạt hàng ngày, ủng hộ tiền cho 7 hộ làm nhà homestay để đón khách."
Trung bình, mỗi homestay có thể đón khoảng 10 khách lưu trú, với sản phẩm du lịch độc đáo nhất là trải nghiệm in hoa văn bằng sáp ong trên vải. Để thương hiệu hoa văn sáp ong của người Dao Tiền và làng du lịch cộng đồng Hoài Khao lan toả hơn nữa đến du khách trong nước và quốc tế.
Ông Hoàng Quốc Chấn - Chủ tịch UBND xã Quang Thành cho biết: "Về định hướng trong tương lai là để bà con tạo ra các sản phẩm đồ lưu niệm như khăn, gối… để du khách trải nghiệm, sử dụng các sản phẩm do chính bà con Dao Tiền tạo ra. Thời gian qua, chúng tôi phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nguyên Bình và các cơ quan như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng mở các lớp dạy dệt vải, thêu, in hoa văn bằng sáp ong trên trang phục của người Dao Tiền cho các chị em trong xóm và các xóm lân cận để gìn giữ bảo tồn và tạo ra các sản phẩm thủ công".
Nắm bắt nhu cầu của địa phương, bà Tô Thị Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng chia sẻ, tỉnh đã có chiến lược hỗ trợ và đầu tư dài hơi, bài bản cho thương hiệu Hoài Khao:.
Bà Tô Thị Trang cho hay: "Đối với Hoài Khao chủ yếu là người dân tộc Dao Tiền sinh sống, ở đó vẫn giữ được nét văn hoá truyền thống của dân tộc Dao Tiền. Thời gian qua, Sở VHTTDL đã chỉ đạo, hướng dẫn cho địa phương từ cấp huyện, xã đến cấp xóm thực hiện việc tu bổ, chỉnh tranh các hộ gia đình, tập huấn đón tiếp khách du lịch, bảo tồn các giá trị văn hoá vốn có. Chúng tôi cũng định hướng Hoài Khao xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, ví dụ trải nghiệm các hoạt động văn hoá truyền thống của người Dao Tiền, xây dựng các địa điểm check in, tham quan, mua bán những sản phẩm địa phương".
Hiện nay, lượng du khách đến với Hoài Khao tương đối tốt và đang dần tăng lên mỗi năm, với chất lượng dịch vụ đã được nâng cao. Cũng có nghĩa, đời sống bà con đang dần được cải thiện hơn, nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong cũng có điều kiện được gìn giữ tốt hơn.
Giống như những nét hoa văn sắc nét không bao giờ phai, có lẽ nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong trên vải sẽ luôn là hành trang của chị Bàn Thị Liên và các chị em Dao Tiền xóm Hoài Khao, và rất nhiều những cô gái nhỏ sau này - để cứ lớn lên lại được các bà, các mẹ chỉ dạy tận tình. Rồi những làn khói đun sáp ong cứ thế quấn quýt và theo chân những cô gái Dao Tiền ở bất cứ nơi đâu, kể cả khi họ đi lấy chồng.
Chị Bàn Thị Liên chia sẻ: "Dao Tiền vẫn luôn duy trì bộ trang phục này. Con gái không biết làm thì mẹ làm giúp một ít thôi, còn đâu là phải tự làm, bộ trang phục cô dâu cũng mặc như thế này, đeo vòng cổ, đồ trang sức. Không bao giờ bỏ được bộ trang phục của người Dao Tiền, đi theo suốt một cuộc đời."
Tin nổi bật
Tin Video