Đến Kê Gà ngắm hải đăng hoàng hôn và …."đi bộ" trên biển
Nếu may mắn đặt chân đến đảo Kê Gà, Bình Thuận vào đúng thời điểm, du khách sẽ có thể khám phá một “bí mật” của tự nhiên mỗi năm chỉ có vài lần tại đây.
Chỉ cần gõ chữ “Đảo Kê Gà”, chưa đầy 1 giây sẽ cho ra hơn 3,5 triệu kết quả. Điều đó cho thấy sức hút của hòn đảo nhỏ rộng chừng 3ha lớn đến thế nào…
Cách bờ vỏn vẹn chưa đầy 500m, việc di chuyển ra đảo tương đối dễ dàng. Trước đây, người ta thường đến đảo Kê Gà bằng thuyền thúng hoặc thuyền đánh cá của ngư dân. Sau này, khi du lịch phát triển hơn, người dân đã trang bị ca nô để đưa đón khách qua đảo. Chỉ vài phút là có thể đặt chân lên đảo.
Ngồi ca nô trên biển quá quen thuộc rồi, cá nhân tôi muốn thử cảm giác ngồi thuyền thúng của ngư dân lênh đênh trên biển rồi cập đảo, nhưng do đi cùng đoàn nên đành lỡ…, hẹn gặp thuyền thúng lần sau. Nhưng bù lại, tôi lại có một trải nghiệm tuyệt vời…
Nhưng khoan, đó là chuyện ở phần sau. Bởi tới đảo, thì phải thăm đảo đã. Đảo Kê Gà không có người ở, chỉ có thiên nhiên ngự trị. Chủ nhân duy nhất của đảo có lẽ là… ngọn hải đăng Kê Gà cao nhất và cổ xưa nhất Đông Nam Á, hơn trăm năm qua vẫn cần mẫn soi đường cho tàu bè qua lại.
Hải đăng Kê Gà cổ kính, hùng vĩ giữa thiên nhiên khoáng đạt là thế, nhưng có một điều đáng tiếc là du khách đến đây giờ chỉ có thể chiêm ngưỡng hải đăng từ bên ngoài mà không được vào trong khám phá tháp đèn, do 183 bậc thang thép xoáy trôn ốc bên trong hải đăng đã han gỉ có thể gây nguy hiểm cho du khách.
Trong tiếng gió thổi phần phật, đứng từ chân hải đăng phóng tầm mắt ra bao la biển trời xung quanh đã cảm thấy choáng ngợp và phấn khích lắm rồi. Nếu mà được lên trên ngọn hải đăng, người sợ độ cao như tôi, có khi lại sợ ấy chứ.
Ngắm đá, ngắm biển, ngắm thuyền… và ngắm cả người đi cắm trại. Nhiều gia đình đã chọn góc bãi đá phía dưới ngọn hải đăng để được thảnh thơi tận hưởng vẻ đẹp của ngọn đèn biển trong cả chiều tà và dưới ánh bình minh.
Trên đường từ hải đăng đi xuống, đoàn chúng tôi bắt gặp nhiều nhóm gia đình và bạn bè khệ nệ mang lều trại, những túi đựng thực phẩm để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến cắm trại qua đêm trên đảo. Mới tưởng tượng cảnh cùng người thân, bè bạn nhóm lửa bên chiếc lều trại, dưới ánh trăng vằng vặc ngày rằm, cùng nhau đàn ca, râm ran chuyện trò, nhâm nhi những món hải sản nóng hôi hổi đã đủ thấy lòng rộn ràng biết bao…
Tôi thì phải trở về. Và đây chính là lúc thiên nhiên vén màn bí ẩn. Khi mặt trời lặn xuống, hất lên bầu trời những ánh hoàng hôn cuối cùng, cũng là lúc thủy triều rút sâu, kéo biển ra xa, làm lộ ra cả một con đường ngay trên mặt biển mà trước đó phải ngồi ca nô chúng tôi mới có thể vượt qua.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ của tự nhiên khiến tôi rất háo hức, chỉ muốn lao ra và chạy nhanh sang bờ bên kia. Tuy nhiên tôi cũng lại sợ nhỡ đang đi nước sẽ dâng trở lại thì biết làm sao vào bờ.
Thêm vào đó, hôm đấy trời mây vần vũ, gió thổi lồng lộng khiến cho sóng ở những chỗ ngập ngang bắp chân cũng đủ làm khó bước người đi. Sợ bị dạt ra chỗ biển sâu, tôi phải nắm chặt tay các bạn trong đoàn, sợ mà vẫn phấn khích, để rồi khi về bờ rồi lại muốn… quay lại đi thêm lần nữa./.