Vùng đất lạnh tê tái quanh năm, trường học chỉ đóng cửa khi nhiệt độ -52 độ
Khu vực này đã chính thức được công nhận là vùng đất lạnh giá nhất trên trái đất nhưng vẫn có người sinh sống.
Chỉ nằm cách vòng cực Bắc khoảng 350 km nên vùng Oymyakon dọc theo sông Indigirka (Nga) có khí hậu cận cực vô cùng giá lạnh, đặc biệt vào mùa đông. Vùng đất này ở độ cao 750m so với mực nước biển.
Khi hè tới, nhiệt độ ở đây có tăng lên đáng kể, nhưng thời gian ấm áp chỉ kéo dài rất ngắn ngủi. Bởi vậy, từ lâu, vùng đất này chính thức được công nhận là "Nơi lạnh nhất trên trái đất nhưng vẫn có người sinh sống".
Để mô tả sự buốt giá ở Oymyakon, có thể nói thế này cho dễ hình dung. Nơi đây lạnh tới mức một chiếc nhiệt kế ngoài trời đã vỡ vụn khi mức nhiệt từng hạ xuống -62 độ C. Đó là chiếc nhiệt kế do trưởng làng lắp đặt để khách du lịch tiện theo dõi nhiệt độ bên ngoài.
"Đến nhiệt kế cũng vỡ tung vì quá lạnh", tờ Thời báo Siberia thời điểm đó bình luận.
Nhưng con số đó vẫn chưa phải là kỷ lục lạnh ở Oymyakon. Vào tháng 1/1924, nơi này từng ghi nhận nền nhiệt ngoài trời hạ xuống -71,2 độ C. Đây cũng là nhiệt độ thấp nhất cho bất cứ khu vực nào có người sinh sống lâu dài trên trái đất, đồng thời thấp nhất ở khu vực Bắc bán cầu.
Tháng 12 hàng năm, ở Oymyakon, mặt trời sẽ mọc khoảng lúc 10 giờ sáng. Bởi vậy, vào lúc 9 giờ sẽ là thời điểm trường học mở cửa. Đó là lúc ngoài trời vẫn rất tối và nhiệt độ cực thấp. Những đứa trẻ sẽ ở trường cho tới 5 giờ chiều - sau khi mặt trời lặn khoảng 3 tiếng. Vì vậy, chúng cũng buộc phải chấp nhận chịu đựng thời tiết buốt giá khi trên đường về nhà.
Ở vùng đất giá lạnh này chỉ có một trường học duy nhất. Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời khắc nghiệt như vậy, nhưng học sinh vẫn tới trường bình thường. Theo quy định, trường học chỉ đóng cửa khi nhiệt độ hạ xuống dưới -52 độ C.
Hiện ngôi làng nhỏ này chỉ có khoảng 500 người sinh sống. Trước đó, vào giai đoạn những năm 1920-1930 của thế kỷ trước, Oymyakon vốn chỉ là điểm tạm dừng chân của những người chăn gia súc. Họ tới đây chăn tuần lộc và lấy nước từ suối nước nóng nằm gần đó. Sau đó, những người này quyết định cư trú ở đây, dần dần hình thành khu dân cư.
Dù nhiệt độ luôn ở ngưỡng khiến mọi thứ đóng băng, nhưng dân làng vẫn có nước sinh hoạt nhờ suối nước nóng. Hiện người dân đa phần sống nhờ việc nuôi tuần lộc và coi đây là nguồn dinh dưỡng chính.
Tin nổi bật
Tin Video