Những người nông dân yêu đời trên cánh đồng hoa
Mỗi một nghề nghiệp đều có hạnh phúc riêng. Có dịp gặp gỡ những người nông dân trồng hoa tại một vườn hoa ở Hà Nội, tôi mới nhận ra điều mà mình đã bỏ quên bấy lâu nay. Những người làm đẹp cho đời cũng là những bông hoa tỏa hương sắc bằng sự chăm chỉ, bình dị và tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống.
Cứ mỗi mùa Tết đến xuân về, người dân lại có dịp thưởng thức những cánh đồng hoa đua nhau khoe sắc. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau vẻ đẹp ấy là bao giọt mồ hôi, nỗi lo lắng, trăn trở, vất vả của những người trồng hoa, quanh năm "bán mặt cho đất, bắn lưng cho trời".
Có dịp ghé thăm một thung lũng hoa ở Hà Nội, tôi mới hiểu được sự vất vả, cống hiến của người nông dân cho công việc này. Để có được một thung lũng hoa mênh mông, rực rỡ giữa thủ đô chật chội, người trồng hoa phải đánh đổi bao giọt mồ hôi trên từng cánh hoa.
Tôi gọi người nông dân trồng hoa nơi đây là "những "bông hậu" âm thầm". Sở dĩ, ngày nào cũng như ngày nào, họ ra vườn và bắt đầu làm việc từ sáng sớm cho đến xế chiều.
Những "bông hậu" âm thầm"chân lấm tay bùn" với hoa và đất. Họ say sưa và mặc kệ dòng người xúng xính váy áo, tạo dáng chụp ảnh bên cạnh.
Một ngày 8 tiếng ngoài vườn, bất kể ngày nắng hay mưa nhưng công việc của họ vẫn không hề thay đổi. Cô Trần Thị Toan - nông dân trồng hoa, chia sẻ: "Công việc ngày nào cũng chỉ có trồng cây, chăm hoa, dọn vườn... mà sao làm mãi không hết," cô cười lạc quan. Vòng lặp của công việc không khiến các cô chán nản, ngược lại nó còn làm các cô yêu đời hơn.
Hết mùa hoa này, các cô lại dọn vườn, chuẩn bị trồng hoa khác. Vào mùa thì họ tiếp tục ươm cây giống, làm cỏ và cắt tỉa hoa. Vì vậy, thung lũng hoa này lúc nào cũng rực rỡ sắc màu của các loài hoa.
Những ngày cuối năm, giữa tiết trời rét buốt, những "bông hậu" vẫn cặm cụi "bán lưng cho trời" để kiến tạo vườn hoa đẹp phục vụ du khách đến chơi xuân. Giữa vườn hoa rực rỡ, các cô cũng toả sáng bằng tình yêu hoa, bằng trách nhiệm với công việc.
"Một ngày không ra vườn là thấy buồn chân, buồn tay, mình gắn với đất với cây quen rồi... nhìn cây này mình trồng nó ra hoa là lại hăng hái đi trồng thêm nhiều cây nữa..." - cô Toan vừa làm vừa kể.
Không rực rỡ, lung linh nhưng ở họ toát lên vẻ đẹp dung dị của những con người chăm chỉ lao động. Vẻ đẹp không khó tìm giữa chốn thị thành tấp nập và xô bồ, chỉ cần ta dừng chân và để ý.
Thung lũng hoa không chỉ đẹp bởi sắc hoa rực rỡ mà còn mang một sức sống căng tràn, tâm hồn của những "bông hậu" gửi gắm. Tới đây, ta không chỉ được an ủi bởi vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn được gặp gỡ những người nông dân nồng hậu - những con người âm thầm làm đẹp cho đời.
Họ mang lại sự chân thành cho người đối diện. Bình yên Hà Nội đâu phải kiếm đâu xa, mà nó ở ngay trước mắt. Chỉ khi cố tìm mà hiểu, ta mới trân quý những người xung quanh ta.
Tựu chung, ở họ toát lên một vẻ đẹp bình dị, cần mẫn, trách nhiệm, đặc biệt là yêu đời và yêu người. Nét đẹp ấy không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nó chỉ xuất hiện khi họ được lao động, được "chân lấm tay bùn".
Tin nổi bật
Tin Video