Nguồn cơn khiến xung đột Israel-Palestine bùng phát dữ dội
Xung đột giữa Israel và Palestine gia tăng nhanh chóng từ đầu tuần này, đẩy hai bên vào vòng xoáy bạo lực tồi tệ nhất trong vài năm trở lại đây.
Tình hình vốn đã căng thẳng do các động thái tìm cách trục xuất các gia đình Palestine khỏi khu dân cư gần Thành cổ ở Jerusalem đã bùng phát tại một trong những khu thánh địa thiêng liêng nhất của thành phố, mà người Hồi giáo gọi là Noble Sanctuary, còn người Do Thái gọi là Núi Đền.
Các vụ đụng độ tại Đền thờ Al Aqsa và các khu vực khác ở Thành cổ sau đó đã khiến hàng trăm người Palestine và một số cảnh sát Israel bị thương. Các nhóm vũ trang Palestine ở Gaza sau đó nã rocket về phía Israel, còn Israel đáp trả bằng các cuộc không kích vào dải Gaza.
Ngay ngày hôm sau, đại diện Liên Hợp Quốc đã cảnh báo tình hình “đang leo thang thành một cuộc chiến tổng lực”.
“Hãy dừng lại ngay lập tức. Chúng ta đang leo thang thành một cuộc chiến tổng lực. Lãnh đạo các bên cần phải có trách nhiệm giảm căng thẳng”, Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland nói.
Tuy nhiên việc chấm dứt bạo lực không phải là điều dễ dàng. Tình hình hiện nay xuất phát từ nhiều yếu tố như chính trị, tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc.
Vì sao tình hình leo thang hiện nay?
Jerusalem đã ở bên bờ xung đột từ nhiều tuần qua, khi người Palestine giận dữ với việc đóng cửa một quảng trường nổi tiếng từ khi lễ Ramadan bắt đầu và 7 gia đình Palestine có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi khu dân cư ở Đông Jerusalem.
Các gia đình này sinh sống ở khu dân cư Sheikh Jarrah, phía Bắc Thành cổ từ năm 1956, theo sự dàn xếp do Liên Hợp Quốc làm trung gian, nhằm tìm nhà ở khu vực Đông Jerusalem do Jordan kiểm soát cho những gia đình mất hết tài sản trong quá trình thành lập nhà nước Israel năm 1948.
Tổ chức chủ nghĩa dân tộc Israel có tên Nahalat Shimon hiện đang sử dụng một bộ luật năm 1970 – được thông qua sau khi Israel giành được quyền kiểm soát Đông Jerusalem – để tuyên bố rằng những người chủ của vùng đất này trước năm 1948 là các gia đình Do Thái, có nghĩa là những người Palestine chiếm đóng nên bị trục xuất khỏi đây và tài sản của họ phải trao lại cho những người Do Thái Israel. Trong khi đó, người Palestine cho rằng, điều này là bất công.
Tòa án Tối cao Israel theo kế hoạch mở phiên tòa về vụ Sheikh Jarrah vào ngày 10/5. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Israel đã đề nghị hoãn phiên tòa.
Jerusalem luôn là phần nhạy cảm nhất trong xung đột giữa Israel và Palestine. Bất cứ thay đổi nhỏ nào đối với một tình hình phức tạp cũng có thể nhóm lên những cuộc biểu tình quy mô lớn.
Cuộc chiến pháp lý về nhà ở ở Sheikh Jarrah đã nhóm lại cuộc tranh cãi sôi sục về việc ai có quyền định đoạt với thành phố, các khu thánh địa và lịch sử của nơi này.
Đông Jerusalem là gì và vì sao lại nhạy cảm?
Suốt gần 2 thập kỷ sau khi thành lập Nhà nước Israel năm 1948, thành phố Jerusalem bị chia cắt. Jordan kiểm soát Đông Jerusalem còn Israel kiểm soát Tây Jerusalem và tuyên bố đây là thủ đô.
Điều quan trọng là Thành cổ Jerusalem và các khu thánh địa đều nằm ở Đông Jerusalem. Thành cổ có Nhà thờ Mộ Thánh (Holy Sepulchre), nơi mà các tín đồ Cơ đốc giáo tin là nơi Chúa Jesus được chôn cất.
Nơi đây cũng có Đền thờ Al Aqsa mà người Hồi giáo tin là Đấng tiên tri Mohammed thực hiện "Hành trình Đêm" lên thiên đàng.
Các thánh địa thiêng liêng nhất của người Do Thái cũng nằm ở Đông Jerusalem.
Trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm được Đông Jerusalem và kiểm soát toàn bộ thành phố Jerusalem. Israel cũng chiếm Bờ Tây, cao nguyên Golan và Bán đảo Sinai. Sau này, Bán đảo Sinai được trả lại cho Ai Cập theo thỏa thuận hòa bình năm 1979, nhưng Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan vẫn nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của Israel.
Người Palestine được hưởng sự tự trị hạn chế ở Gaza và một số khu vực ở Bờ Tây, nhưng Israel vẫn kiểm soát toàn bộ biên giới và an ninh.
Thực tế ở Jerusalem ngày nay
Toàn bộ thành phố Jerusalem đang nằm trong sự kiểm soát của Israel. Israel nói rằng không có sự khác biệt nào giữa phía Đông và phía Tây, mô tả thành phố này là thủ đô thống nhất. Dù vậy, thành phố vẫn có sự phân tách. Đông Jerusalem có phần đông là người Palestine trong khi Tây Jerusalem có phần lớn là người Israel. Các tài xế Israel vẫn thường từ chối đi tới các địa điểm ở Đông Jerrusalem.
Tuy nhiên, luật pháp quốc tế coi Đông Jerusalem, Bờ Tây, Cao nguyên Golan và Gaza là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, dù Israel phản đối điều này. Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua năm 2016 nói rằng các khu định cư Israel ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng “không có giá trị pháp lý” và vi phạm luật quốc tế.
Luật pháp quốc tế không phân biệt rõ các khu định cư ở Bờ Tây hay khu định cư ở Đông Jerusalem, mà coi cả 2 đều là lãnh thổ bị chiếm đóng.
Thành cổ, đặc biệt hơn là khu vực Al Aqsa, được quản lý bởi thỏa thuận riêng.
Israel chịu trách nhiệm an ninh ở khu vực này, và Jordan - thông qua một tổ chức Hồi giáo có tên Waqf - quản lý các khu vực tôn giáo.
Thông thường, du khách dù theo bất cứ tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng đều được tới thăm khu vực này, nhưng chỉ có người Hồi giáo mới được cầu nguyện ở đây.
Người Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.
Các lãnh đạo Palestine nói rằng nỗ lực trục xuất các gia đình Palestine khỏi Đông Jerusalem không khác gì “xóa bỏ sắc tộc” nhằm “Do Thái hóa thành phố thánh địa”.
Trong khi đó Israel nói rằng vấn đề đơn giản chỉ là “mâu thuẫn bất động sản”, đồng thời cáo buộc Palsestine và các nhóm vũ trang đang biến điều này thành vấn đề chủ nghĩa dân tộc nhằm kích động bạo lực ở Jerusalem.
Quan điểm của cộng đồng quốc tế?
Động thái tìm cách trục xuất các gia đình Palestine khỏi khu Sheik Jarrah vấp phải sự chỉ trích của quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đầu tháng 5 cho biết, Mỹ “quan ngại sâu sắc về khả năng trục xuất các gia đình Palestine khỏi khu dân cư Sheik Jarrah và Silwan ở Jerusalem”, đồng thời kêu gọi các bên “tránh làm leo thang căng thẳng”.
Ủy ban châu Âu cũng chỉ trích bạo lực và bày tỏ lo ngại về việc trục xuất các gia đình Palestine.
“Các hành động này là bất hợp pháp theo luật nhân đạo quốc tế và sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng”, ông Peter Stano, người phát ngôn EC về an ninh và chính sách đối ngoại nói.
Những căng thẳng khác leo thang gần đây
Tình hình ở Jerusalem có thể leo thang nhanh chóng, nhưng mức độ nhạy cảm ở thành phố này còn do sự kết hợp của các yếu tố tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc.
2 sự kiện cùng rơi vào một cuối tuần trong năm nay: Đêm Quyền lực của người Hồi giáo (Leylet al-Qadr) vào 8/5 và Ngày Jerusalem (Yom Yerushalayim) của người Israel vào 9-10/5 (đánh dấu ngày quân đội Israel kiểm soát Thành Cổ năm 1967).
Mỗi sự kiện đều truyền cảm hứng riêng về tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc, và tất nhiên cũng là lý do đẩy tình hình căng thẳng lên một nấc mới.
Trong khi đó, bối cảnh chính trị dường như không giúp cải thiện tình hình tại Jerusalem.
Israel có 4 cuộc bầu cử liên tiếp không thể đi đến hồi kết và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tìm cách lôi kéo một số chính trị gia có quan điểm phân biệt chủng tộc khi ông tìm cách xây dựng một liên minh và tiếp tục nắm quyền.
Điều đó đã khuyến khích các nhóm Do Thái cực hữu. Các chính khách Israel cực hữu như Itamar Ben-Gvir và Arieh King đã tới Sheikh Jarrah gửi đi thông điệp rằng, toàn bộ thành phố thuộc về Israel. Sự hiện diện của họ đã “đổ thêm dầu vào lửa”.
Tình hình chính trị ở Palestine cũng không mấy rõ ràng hơn so với Israel.
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas hồi tháng 4 đã hoãn cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên trong 15 năm. Điều này đã khoét sâu thêm bất đồng giữa phong trào Fatah đang nắm quyền kiểm soát Bờ Tây, với phong trào Hamas đang kiểm soát Gaza.
Các cuộc biểu tình ở Jerusalem có thể dấy lên các cuộc biểu tình ở Israel và Bờ Tây, khiến các nhóm vũ trang ở Gaza nã rocket và Israel đáp trả bằng các cuộc không kích.
Những bất đồng xuất phát từ một khu dân cư ở Jerusalem giờ đã lan khắp khu vực và một lần nữa thu hút sự chú ý của quốc tế về vấn đề lãnh thổ Israel và Palestine.