Loạt bài: Khai thác cát thiếu bền vững, ĐBSCL trả giá đắt - Kỳ 1
(VOVTV) - Kỳ 1: Khai thác cát thiếu kiểm soát khiến ĐBSCL 'mong manh'
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được biết đến là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Khu vực này đóng góp rất lớn vào xuất khẩu thuỷ sản, trái cây, lúa gạo và hàng năm mang về giá trị hàng tỷ USD. Tuy là một vùng đồng bằng trù phú nhưng ĐBSCL đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra thường xuyên và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tác động từ biến đổi khí hậu đã rõ, nhưng nhìn tổng thể thì tác động từ con người gây ra đã và đang góp phần làm trầm trọng hơn vấn đề. Việc khai thác tài nguyên cát thiếu kiểm soát hay khai thác cát trái phép đã “bức tử” các dòng sông. Có cầu thì mới có cung, chính điều này đã dẫn tới sự “gào thét” của những dòng sông, khiến hàng chục ngàn ha hoa màu, nhà cửa của người dân trôi sông, đẩy cuộc sống của hàng ngàn hộ dân vốn bấp bênh nay lại rơi vào cảnh cơ cực.
Trong phần đầu của loạt bài “Khai thác cát thiếu bền vững – ĐBSCL trả giá đắt” chúng tôi sẽ chỉ rõ những hệ luỵ khôn lường từ việc khai thác cát thiếu kiểm soát, hàng triệu người dân trong vùng thấp thỏm, lo âu về sinh kế khi sạt lở diễn ra hầu hết toàn đồng bằng từ sông ra tới biển.
Kỳ 1: Khai thác cát thiếu kiểm soát khiến ĐBSCL 'mong manh'
Việc kinh doanh, buôn bán của người dân bị ảnh hưởng và luôn trong cảnh thấp thỏm lo âu về sạt lở
"Hồi đó, đất của mình từ đây ra ngoài đó khoảng 100m, mà bề ngang 10 mét thì là mất một công đất (1.000m2). Bây giờ nó có tình trạng lở xói mòn vào, cộng với việc khai thác cát không phép, mình không biết như thế nào, nhưng giờ nó sạt lở vào khá nhiều, nông dân ở đây đi làm cũng rất hồi hộp và sợ".
"Không buôn bán gì được, hồi lúc trước bán được 10 chứ bây giờ bán được 1, có ai đi ngang qua khu vực này đâu mà bán. Xe buýt nghỉ chạy luôn".
"Hồi trước ở đây không có sạt lở, còn sau này do khai thác cát quá nhiều làm cho sạt lở. 5-7 năm trở lại đây sạt lở ở khúc dưới, xong giờ nó sạt lở tới đây".
Lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Chương, ở xã Tân Lợi, thị xã Tân Châu; chị Trương Thị Kim Tài và ông Lê Văn Tuấn ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã bộc lộ sự hoang mang, lo sợ khi sống cạnh khu vực sạt lở.
Nỗi niềm của 3 người dân trong số hàng trăm ngàn hộ dân sinh sống ở vùng sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL lo lắng khi từng tấc đất của gia đình bị cuốn theo sạt lở. Lượng cát từ thượng nguồn đổ về ít, tình trạng khai thác cát thiếu kiểm soát hay “cát tặc” lộng hành là nỗi lo bức thiết hơn lúc nào hết của người dân.
Câu chuyện sạt lở không xa lạ tại vùng ĐBSCL nhưng cũng không quá cũ bởi chưa giải quyết được căn cơ vấn đề. Rất nhiều thời điểm, xung đột giữa người dân và cát tặc vẫn thường xuyên diễn ra, người dân vì bảo vệ nhà cửa, vườn cây ăn trái nên buộc phải hành động. Còn cát tặc vì lợi ích kinh tế mà bất chấp tất cả. Thực tế, những địa phương khai thác cát nhiều nhất ở ĐBSCL cũng chính là những nơi có số hộ dân bị sạt lở đe dọa cao nhất.
Báo cáo của Ủy hội Sông Mekong được công bố năm 2018, tổng lượng trầm tích (bao gồm cát) đổ về sông Tiền và sông Hậu đang ngày càng giảm dần và dự kiến chỉ còn khoảng 4,5 triệu tấn trầm tích vào năm 2040. Nguyên nhân là do hàng loạt thủy điện được xây dựng trên thượng nguồn. Một điều đáng báo động là khoảng 66% đường bờ biển trên toàn vùng ĐBSCL đang có nguy cơ sạt lở. Tình trạng sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu ở ĐBSCL ngày càng nghiêm trọng, gia tăng cả về tần suất và quy mô.
Ông Hà Huy Anh, Quản lý dự án Cát bền vững thuộc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) thông tin, năm 2020 khối lượng cát đổ về từ thượng nguồn từ 6,8 đến 7 triệu tấn/năm. Trong khi đó, lượng cát đang khai thác ở ĐBSCL nhiều hơn so với lượng cát đổ về.
Ông Hà Huy Anh phân tích, sự thiếu hụt trầm tích là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng sụt lún, xói mòn đáy sông, bờ sông, bờ biển do trầm tích bị giữ lại ở thượng nguồn và hoạt động khai thác cát thiếu kiểm soát. Hiện nay, vùng ĐBSCL có 665 điểm sạt lở với tổng chiều dài sạt lở hơn 650km và khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm là 181 điểm với chiều dài hơn 172 km.
Việc phát triển kinh tế của ĐBSCL là cần thiết nhưng cũng cần phải dựa vào nhiều yếu tố. Ông Hà Huy Anh nêu rõ khi khai thác cát cần dựa trên trữ lượng cát ở đáy sông và việc xây dựng ngân hàng cát sẽ phân tích, đánh giá toàn diện vấn đề để các địa phương dựa vào đó khai thác cát phù hợp để phục vụ phát triển hạ tầng mà không làm trầm trọng thêm vấn đề sạt lở của vùng ĐBSCL. Đồng thời, cần nghiên cứu vật liệu sẵn có thay thế nguồn cát để phục vụ nhu cầu xây dựng của cả vùng.
Theo PGS - TS Huỳnh Công Hoài, Đại học Quốc gia TPHCM, lượng cát về ĐBSCL ngày một giảm do các đập thủy điện từ thượng nguồn chặn lại. Nguyên nhân thứ hai là do tác động của con người chính là khai thác cát thiếu kiểm soát, nhu cầu xây dựng tăng cao đẩy giá vật liệu xây dựng tăng chóng mặt và tất nhiên là việc khai thác cát sẽ phải đẩy mạnh để phục vụ nhu cầu. Thiếu hụt bùn cát, xây dựng các công trình, nhà cửa, làm đường cạnh bờ sông gây ra sạt lở, khai thác cát, đó là những nguyên nhân do tác động của con người và tác động này có thể thay đổi được để giảm thiểu sự xói lở.
PGS - TS Huỳnh Công Hoài chỉ rõ, lượng bùn cát về ĐBSCL giảm 50%, thì sạt lở tăng 90%, so với trước khi bùn cát bị thiếu hụt. Cụ thể, lượng bùn cát thiếu hụt từ năm 2008 đến 2017 thì điểm sạt lở ở ĐBSCL tăng từ 200 điểm lên đến 600 điểm. Nguyên nhân do thiếu hụt bùn cát là từ năm 2012, khi 2 nhà máy thủy điện lớn nhất ở thượng nguồn được xây dựng đã tích trữ hơn 2 tỷ mét khối, từ đó đã tăng sạt lở ở ĐBSCL. Đây cũng chính là tác nhân làm thiếu hụt lượng bùn cát ở hạ lưu. Trong khi đó, tình trạng khai thác cát thiếu kiểm soát ở các địa phương đang khiến cho tình trạng sạt lở trên toàn khu vực diễn ra nhanh và trầm trọng hơn.
Nhiều kết quả khảo sát đã chỉ rõ, đáy của dòng sông Tiền và sông Hậu có sự thay đổi bất thường và đáng kể, xuất hiện nhiều vết cắt lòng sông và có sự gia tăng cả về kích thước và độ sâu của các hố ở đáy sông. Lượng trầm tích bị giảm đi lần lượt là 90 triệu m3 tại trên toàn tuyến sông Tiền và 110 triệu m3 tại sông Hậu.
Đón đọc Kỳ 2: Khi dự án trọng điểm ĐBSCL “đói cát”