Chiếc thuyền vỡ đôi
Mấy ngày hôm nay, những người anh em “cùng hội cùng thuyền” của tôi không còn thân nhau như trước. Bầu cử tổng thống Mỹ đang làm cho thế giới như chiếc thuyền vỡ đôi.
Từ những người đi ăn, đi uống nước, thậm chí đi WC cũng rủ nhau, mấy anh bạn đồng nghiệp của tôi đã không nhìn mặt nhau mấy ngày nay. Nguyên do thì đương nhiên chỉ có một: bầu cử tổng thống Mỹ.
Hơn mười năm trước, cuộc tranh cử với thắng lợi của ông Obama diễn ra vô cùng náo nhiệt và vui vẻ với toàn thế giới. Mọi người đều hài lòng với kết quả cuộc bầu cử, đoàn kết, vui vẻ đưa tổng thống da màu đầu tiên lên nắm quyền. Tuy có nhiều ý kiến nhận xét Obama không làm tốt cương vị của mình, nhưng tất cả đều nhìn nhận ông là một người công tâm, trung thực, có cống hiến lớn cho nền chính trị thế giới.
Và bây giờ, với nhân tố mới Donald Trump khuấy đảo chính trường trong vài năm qua, bầu cử Mỹ như một con quái vật nuốt sạch thời gian, công sức, tài nguyên của thế giới. Và đương nhiên, con quái ấy nuốt luôn sự đoàn kết của mọi người.
Kết quả kiểm phiếu năm nay đến quá chậm, khiến mọi người càng có thời gian củng cố lập luận của mình: nên ủng hộ bên Xanh (Dân chủ) hay bên Đỏ (Cộng hòa). Toàn thế giới chia làm hai nửa, nước Mỹ chia hai nửa, và ở trong một cơ quan nọ ở Việt Nam cũng chia hai nửa.
Tôi là một người trẻ, và mấy anh bạn đồng nghiệp cũng vậy. Nói không quan tâm hay không biết gì về bầu cử thì là "bốc phét", vì giới trẻ thực sự bị ảnh hưởng quá mạnh bởi truyền thông. Những câu hỏi tôi nhận được từ họ khi đến cơ quan là "Ông thấy bầu cử thế nào?", "Ông ủng hộ Trump hay Biden?", "Trump lên thì có vẻ Việt Nam lợi hơn nhỉ?", "Tôi thấy Biden không có lập trường, ông thì sao?". Thật sự tôi muốn né tránh những vấn đề này, nên tôi trả lời trung lập và dần dần lánh đi để tránh khỏi bị cuốn vào một cuộc tranh luận không hồi kết.
Tôi không hề phản bác việc mọi người bảo vệ quan điểm cá nhân anh ủng hộ bên Xanh hay bên Đỏ, ai cũng có lập trường của mình. Nhưng một số người phiến diện đến nỗi có thể đánh giá người khác thông qua quan điểm, rằng ủng hộ bên Xanh thế này, bên Đỏ thế kia. Nhưng sự thật là dù kết quả có thế nào, người Việt Nam vẫn phải sống, và điều quan trọng là dù ai lên tổng thống, ta vẫn có cách thích nghi cả. Thay vì thế giới ngồi cãi nhau hàng giờ và bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông, ta vẫn có cả tỉ việc hữu ích hơn để làm.
Nhưng ở mặt tích cực, việc tranh cãi như vậy thể hiện rằng họ là những người công dân có trách nhiệm của đất nước cũng như của thế giới. Từ sau khi bình thường hóa quan hệ, Việt Nam đã có mối quan hệ rất tốt đẹp với Mỹ. Hơn nữa, tổng thống Mỹ là một nhân tố quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới, nên người Việt Nam có quan tâm thái quá cũng là bình thường. Ông là biểu tượng cao nhất của tự do - yếu tố mà nước Mỹ luôn theo đuổi. Chính vì sự tự do ấy, nên chúng ta hãy gạt bỏ những thông tin "vỉa hè" về tương lai của Mỹ cũng như thế giới. Cơn gió theo chiều nào còn chưa biết, vậy việc gì chúng ta phải gay gắt.
Tôi rất mong mấy ông bạn đồng nghiệp có thể quay trở lại những chủ đề xàm xí hàng ngày thay vì tranh luận như những chính trị gia. Chúng ta đang hướng đến những giá trị tốt đẹp, đoàn kết và phát triển. Thế nên là ai là tổng thống, ta vẫn chọn lựa được cách sống của mình. Hãy biết tranh cãi đúng mực và có điểm dừng.
Dù sao chúng ta vẫn đang sống, và cuộc sống này vẫn cần có nhau.
Tin nổi bật
Tin Video