Thể thao

Maradona, người đã phá lằn ranh sinh tử của nhân gian

(VOVTV) - Maradona là số 1, là duy nhất. Người hâm mộ không chỉ nhìn thấy ông trong hình ảnh của một cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại, mà còn bởi tính cách rất “con người” của Cậu bé vàng.

Tác giả Nam Anh   -  
28/11/2020 19:11

Ở thời điểm tôi đang viết bài viết này, Lionel Messi là siêu sao bóng đá trong lòng người hâm mộ. Messi đã chia sẻ sau khi nhận được tin Maradona qua đời: ""Diego Maradona đã xa rời chúng ta vĩnh viễn, nhưng ông sẽ được nhớ đến như là một huyền thoại bất tử". Thế hệ trẻ nhiều người không có cơ hội theo dõi Maradona thi đấu nhưng hẳn các bạn cũng sẽ phải băn khoăn trước sự thán phục của Messi - siêu sao từng giành tới 6 Quả bóng vàng dành cho tiền bối đồng hương Argentina.

Maradona, người đã phá lằn ranh sinh tử của nhân gian - Ảnh 1.

Diego Maradona năm 1986, năm anh và đội tuyển Argentina giành chức Vô địch thế giới. Ảnh: AFP/Getty

Tuổi thơ Maradona gắn liền với cái nghèo và từng suýt chết vì… phân

Ngày 30/10/1960, Maradona ra đời tại bệnh viện Evita Peron ở Lanus, một quận công nghiệp nằm phía Nam thủ đô Buenos Aires. Đây chính là vịnh biển mà nhà thám hiểm Pedro de Mendoza (Tây Ban Nha) đặt chân tới khi thành lập Buenos Aires gần 500 năm trước. Nghe thì đúng là cả một giai thoại, nhưng thực tế vùng đất này thuở Maradona ra đời chỉ là một con kênh bẩn thỉu ngăn cách người giàu có và đám nghèo hèn trong thành phố.

Giai thoại về việc Maradona ra đời như  thế nào nhiều không kể xiết nhưng phổ biến nhất được kể lại rằng mẹ ông - bà Tota đang khiêu vũ thì bất ngờ chuyển dạ. Vài giờ sau bà hạ sinh một cu tí, tương truyền cậu nhóc này đã vung chân đá, giống tư thế dứt điểm của cầu thủ, ngay lúc mới chào đời. Cậu được đặt tên giống cha mình: Diego.

Thằng nhóc Diego lớn lên trong cảnh nhà không có điện, cũng chẳng có nước sạch dùng. Nhưng những ai ở vùng Villa Fiorito đều biết rằng đó là chuyện rất bình thường. Maradona chưa bao giờ phủ nhận mình sinh ra trong khu ổ chuột, có một quá khứ nghèo đói, khổ sở trăm bề… nhưng chính nó đã dạy ông phải sống khôn ngoan, ranh mãnh. Trong sự cùng cực, việc cứ giữ khư khư phẩm hạnh cao đẹp chỉ khiến ta càng thêm nghèo đói mà thôi.

Sinh nhật năm 3 tuổi, Maradona được người anh họ Beto tặng một quả bóng. Cậu chàng thích tới mức ôm theo đi ngủ. Quả bóng trở thành bạn đồng hành thường trực với Diego từ lúc đó. "Có rất nhiều người sợ phải thừa nhận đến từ khu ổ chuột, nhưng không phải tôi. Bởi nếu tôi không sinh ra trong khu ổ chuột, sẽ không có Maradona. Tôi có sự tự do khi chơi bóng", Maradona tâm sự.

Không ít các ngôi sao sân cỏ có xuất phát điểm thấp kém và người hâm mộ cũng đặt câu hỏi không hiểu vì sao những người như vậy lại lấy đâu ra ý chí mãnh liệt để vẫn hiên ngang giữa dòng đời xô đẩy. Với Maradona thì nó liên quan đến phân, vâng đúng là từ phân mà chúng ta đang nghĩ đến đấy.

Lúc chập chững tập đi, Maradona từng suýt chết đuối trong hố phân. Cậu vô tình ngã xuống đó mà không biết. May mà ông chú Cirilo nhìn thấy và thét lên: "Diego, cố ngóc đầu lên khỏi đống phân đó đi". Câu chuyện ấy lúc sinh thời Maradona vẫn thường kể lại và những lời ông chú Cirilo nói lúc đó gần như đã thành câu thần chú trong những khoảnh khắc khó khăn nhất cuộc đời Cậu bé vàng.  

Cậu bé ngoài hành tinh

Maradona từ nhỏ từng làm đủ nghề để mưu sinh nhưng may mắn cái nghèo không khiến cha mẹ ông đánh mất đi sự tỉnh táo, khi vẫn nhận ra con mình sở hữu tài năng và tình yêu đặc biệt với trái bóng. Gia đình ủng hộ Maradona ở mọi giai đoạn phát triển, đó là điều không phải gia đình nào cũng làm được nhất là khi họ còn đang phải chạy ăn từng bữa.

Trên đường đến trường, Maradona thường tập... tâng bóng. Cậu chẳng bao giờ để bóng rơi cho dù có phải bước qua đường ray xe lửa. Thậm chí "trái bóng" cậu tâng cũng chẳng phải quả bóng đúng nghĩa. Có thể đó là một quả cam, một cục báo vo tròn, hoặc miếng giẻ rách cuộn lại.

Maradona, người đã phá lằn ranh sinh tử của nhân gian - Ảnh 2.

Câụ bé Maradona 16 tuổi năm 1977, trước khi vào đội tuyển trẻ và sau đó là đội tuyển quốc gia. Ảnh tư liệu

Tháng 12/1968, Maradona được đưa tới tập thử cùng Cebollitas, đội trẻ của CLB Argentinos Juniors. Đội bóng này không mất nhiều thời gian nhận ra tài năng thiên bẩm ở Maradona. Một thằng bé kỳ dị, lùn, mập, đầu to bất thường, khiến HLV Francisco Cornejo tưởng là người ngoài hành tinh; nhưng lại chơi bóng vô cùng nổi bật. Maradona chơi hay đến nỗi CLB nghi ngờ cậu ăn gian tuổi, và chỉ tin lúc nhìn giấy khai sinh của anh.

Maradona nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên sân cỏ ở lứa tuổi nhí. Giờ nghỉ giữa những trận đấu của Argentinos, trong khi đội 1 nghỉ ngơi, cậu đã khiến đám đông trầm trồ khi liên tục biểu diễn các động tác kỹ thuật. Trong một trận đấu gặp Boca Juniors tháng 7/1970, Maradona gây ấn tượng đến mức đám đông hô vang tên cậu ở lại thi đấu tiếp trong hiệp 2 mà chẳng ai thèm quan tâm đến các ngôi sao dưới sân.

Sau đó, cậu xuất hiện trên truyền hình, biểu diễn bằng việc tâng bóng, rồi... tâng cam, cuối cùng tâng chai nước. Ngày đó, khi được hỏi mục tiêu của bản thân, ông mãnh Maradona đã không ngần ngại trả lời: "Vô địch Argentina, vô địch World Cup".

Ngày 28/9/1971, Maradona lần đầu tiên được báo chí Argentina đề cập tới. Phóng viên tờ Clarín có mặt trong một trận đấu giữa Argentinos và Independiente, rồi nhanh chóng bị cuốn hút trước màn biểu diễn giữa giờ nghỉ 2 hiệp của Maradona. 

Bài báo sau này thật tuyệt cho một tài năng trẻ, trừ một điểm: Tên nhân vật chính bị nhầm thành "Caradona". Phóng viên viết lại: "Cậu bé mới 10 tuổi ấy cho thấy một khả năng hiếm có trong việc giữ bóng và dắt bóng".

Nhưng điều ấn tượng hơn cả là việc Maradona sớm được gắn định mệnh với truyền thống bóng đá của quốc gia: "Chiếc áo quá lớn với cậu, phần tóc mái vừa đủ ngắn giúp cậu nhìn rõ xung quanh. Trông cậu như thể vừa mới trốn thoát khỏi rừng vậy. Cậu có thể khống chế gọn trái bóng và dễ dàng gẩy nhẹ bóng lên bằng cả hai chân. 

Cứ như thể cậu được sinh ra để làm cầu thủ. Trông cậu dường như không thuộc về hiện tại, nhưng sự thực lại là có. Cậu mang tình yêu thực sự của người Argentina dành cho trái bóng. Nhờ có cậu, bóng đá của chúng ta sẽ tiếp tục nuôi giấc mơ cùng những cầu thủ vĩ đại"

Dường như bài báo đó đã gửi gắm quá nhiều hy vọng vào một cầu thủ trẻ, dù khi ấy chẳng điều gì có thể cho thấy Maradona chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên, Maradona đã cho thấy tư chất đặc biệt, mang dáng dấp của một ngôi sao vĩ đại sau này từ khi còn rất nhỏ.

Kể từ đó, Maradona thậm chí còn bị đẩy nhanh quá trình học tập, nhảy cóc lớp chỉ vì bóng đá. Không cần biết cậu học hay dở ra sao, có đi thi hay không, điểm số Maradona nhận được luôn giúp cậu vượt qua môn học suôn sẻ. Tất cả là nhờ ông hiệu trường phát cuồng trước tài năng chơi bóng của cậu học trò.

Điều đó cũng phần nào cho thấy các nguyên tắc thông thường không thể áp dụng cho thiên tài. Tình yêu cháy bỏng với trái bóng và sự trợ giúp vô điều kiện của những người xung quanh đã giúp bóng đá thế giới có một siêu sao Diego Maradona và phần còn lại là của lịch sử.

Maradona được yêu mến vì dám sống một cho cuộc đời cho riêng mình

Tại sao tôi chỉ viết lại về thời thơ ấu của Maradona rồi lập tức trở về hiện tại thay vì nhắc lại những gì huy hoàng nhất của Cậu bé vàng ư? Đơn giản vì nó là một phần lịch sử và tín đồ nào của môn túc cầu cũng biết đến pha ghi bàn được mệnh danh là "Bàn tay của Chúa", cú solo từ phần sân nhà đi qua tất cả cầu thủ đối phương trước khi sút tung lưới ĐT Anh, scandal dương tính với chất cấm ở World Cup 1994 hay vô số lần vào viện như cơm bữa của Maradona vì thói sinh hoạt vô tổ chức của mình.

Maradona, người đã phá lằn ranh sinh tử của nhân gian - Ảnh 3.

Maradona ở nhà tại Buenos Aires năm 1980. Ảnh tư liệu

Điều khiến người viết nhớ về Maradona nhất không phải tài năng chơi bóng mà là tính cách của ông. Một con người rất đời, từng trải, chẳng bao giờ phủ nhận những thói xấu của bản thân, khi sẵn sàng dùng súng tiếp đón đám phóng viên phiền phức, song cũng không ngần ngại đổ lệ khi đội bóng yêu dấu của mình bại trận, hay lúc bày tỏ tình cảm với các con, ông thân thiết với mọi tầng lớp, dù người đó có vĩ đại như cố chủ tịch Fidel Castro hay đám anh em Camorra, băng đảng mafia khét tiếng nhất miền Nam Italia.

Maradona đã sống một cuộc đời đầy những hỉ, nộ, ái, ố. Ông được so sánh với người trời, là ông tiên, có khả năng làm những điều phi phàm trên sân cỏ. Nhưng ông cũng bị dèm pha, với cuộc sống đầy rẫy chuyện lục đục, từ chuyện chơi bời, có con rơi con vãi, sử dụng ma túy, đến việc giao du thân thiết với dân băng đảng, đánh lộn, cách hành xử bản năng... Nhưng Maradona đâu có quan tâm, bởi ông luôn cho rằng, mình là riêng, là duy nhất và ông chỉ muốn sống một cuộc đời cho riêng mình.

Nhược điểm lớn nhất của Maradona có lẽ là ma túy. Ông xài ma túy có thể vì dư dả, vì bị đám bạn xấu lôi kéo hay do bản tính phóng khoáng, hoang dã Nam Mỹ khiến ông sa lầy… có thể là vì tất cả những lý do vừa nêu. Song nếu ai chứng kiến mọi thăng trầm của Maradona sẽ dễ dàng nhận ra rằng ma túy giúp Maradona che đi sự yếu đuối trong tâm hồn. Ông dùng nó như một "tiên dược" làm xoa dịu nỗi đau và tái tạo sức mạnh trên thảm cỏ xanh, để quên đi những bộn bề cuộc sống, để biến ông - một con người vì hoàn cảnh xô đẩy dẫn đến tự ti - trở nên tự tin hơn trước cả núi sức ép từ dư luận.

Suy cho cùng, chẳng quá nếu nói rằng Maradona là hình mẫu mà có lẽ bất kỳ người đàn ông nào trong xã hội này đều vừa muốn hướng tới, vừa muốn chối bỏ. Tại sao lại có sự mâu thuẫn vậy ư? Đơn giản thôi, bởi mỗi chúng ta đều ít nhiều nhìn thấy một khía cạnh trong con người thật của mình thông qua cuộc đời 3 chìm 7 nổi của Maradona.  Lắm tài ắt nhiều tật nhưng đó cũng là một yếu tố khiến "ông thánh" Maradona nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ vì lối sống rất "con người" của mình.

Maradona đã định danh bóng đá Argentina

Đến tận bây giờ người ta vẫn tranh cãi, so sánh giữa Maradona và hậu bối Messi. Cá nhân người viết cảm nhận rằng Maradona vượt xa ra khỏi ranh giới của bóng đá đơn thuần, ông đại diện cho một đất nước, một nền văn hóa, một biểu tượng trong lòng người dân Argentina… những thứ mà Messi vẫn chưa chạm tới được dù ai cũng biết tài năng của anh không hề kém cạnh tiền bối đồng hương.

Có thể mọi người nói CĐV Argentina "ăn mày dĩ vãng" khi luôn lấy thành tích của Maradona ở ĐTQG đem ra so bì với Messi, người vốn đã và đang sở hữu một gia tài danh hiệu trong màu áo CLB Barcelona. Nhưng thực tế Maradona rõ ràng đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm hơn, khi ông đã vung nhát dao để lại 2 vết sẹo không bao giờ liền da trong lòng CĐV ĐT Anh, quốc gia vốn luôn tự hào mình là nơi khai sinh ra môn thể thao vua.

Maradona, người đã phá lằn ranh sinh tử của nhân gian - Ảnh 4.

Maradona được nâng lên chạy vòng quanh sân sau chiến thắng tại World Cup 1986. Ảnh tư liệu

Đầu tiên là pha ghi bàn kiểu "Bàn tay của Chúa", bàn thắng chắc sẽ không bao giờ được công nhận nếu diễn ra trong thời đại công nghệ cao như hiện tại. Thứ hai là tình huống solo huyền thoại trước khi xé lưới đối thủ và trong cả hai khoảnh khắc đi vào SGK ấy, ĐT Anh đều đóng vai nạn nhân và diễn ra trong cùng 1 trận đấu ở tứ kết World Cup 1986. Cũng ở giải đấu năm đó, cũng lại là Maradona trong vai trò thủ lĩnh chèo lái con tàu Argentina chinh phục chiếc cúp vàng danh giá sau khi bước qua xác của những anh tài là Bỉ (ở bán kết) và Đức (ở chung kết) trên đất Mexico.

Xin hỏi trước khi Maradona mang về chiếc cúp vàng ở World Cup 1986 cho Argentina, mấy ai liệt đội tuyển xứ Tango vào hàng ngũ "ngáo ộp" ở giải đấu tầm cỡ thế giới. Vị thế của ĐT Argentina khi không có và có Maradona hoàn toàn khác biệt và không ngoa nếu nhận định: Nhờ Maradona, ĐT Argentina bắt đầu được định danh trên bản đồ bóng đá thế giới. 

Pele là Vua bóng đá, Maradona còn hơn cả một vị Vua

Trong lễ sinh nhật tuổi 60, cũng là sinh thần cuối cùng của Maradona, một chiếc ngai vàng đã được đặt trong khu huấn luyện của đội bóng Gimnasia y Esgrima, CLB cuối cùng mà Maradona trong vai trò HLV trưởng. Ngôi báu đó không đơn thuần chỉ là một sự tôn vinh của CLB dành cho ông, nó còn mang một ẩn ý rằng, chính Maradona mới là ông vua bóng đá chứ không phải Pele của Brazil. Rất nhiều ý kiến đồng tình việc Maradona nên "soán ngôi" Pele, bởi nếu sinh cùng thời thì Cậu bé vàng mới là người xứng đáng được suy tôn và chính bản thân huyền thoại người Argentina cũng không ít lần bóng gió khẳng định điều này trong cuộc xung đột chưa biết bao giờ có hồi kết với Pele.

Giờ phút này khi Maradona đã không còn có mặt trên cõi đời này, nhiều fan mới ngẫm lại về quá nhiều các điềm báo trong sinh thần cuối cùng của thần tượng mình. Dù cả đất nước Argentina đang khốn khổ với đại dịch Covid-19, nhưng các lễ ăn mừng Maradona vẫn được tổ chức đình đám, trên mọi phương tiện truyền thông. Tràn ngập khắp nơi là những clip chúc mừng, ghi lại những khoảnh khắc đỉnh cao, tuyệt vời nhất của Maradona trong và ngoài sân cỏ.

Một bảng LED dài 100m được dựng trên đại lộ Avenida 9 de Julho, đại lộ hùng vĩ cắt qua trung tâm Buenos Aires, hiển thị hàng nghìn những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Cậu Bé Vàng. Nhiều đài phát thanh và truyền hình đã dành phần lớn thời lượng sóng để phát các chương trình kỷ niệm Maradona. Chưa bao giờ, lễ sinh nhật của Maradona được tổ chức hoành tráng như thế. Nhưng nó cũng giống như như một đốm lửa phụt lên mọi thời khắc hoàng kim sau cuối trước khi lụi tàn.

Ông chia sẻ trong lễ sinh nhật thứ 60: "60 năm, vâng. Chừng đó thời gian là nhiều hay ít? Tôi có phải bắt đầu cảm thấy già hơn một chút hay không? Tôi thừa nhận, đó là điều tôi tự hỏi mình. Tôi không nghĩ 60 tuổi là thời điểm thích hợp để ăn mày dĩ vãng, nhưng tôi không phủ nhận bất kỳ điều gì đã xảy ra hoặc bất kỳ điều gì tôi đã làm.

Tôi không có lời bào chữa. Và tôi không bao giờ muốn có bất cứ lời bào chữa nào. Tất nhiên, tôi biết rằng không phải lúc nào tôi cũng làm mọi việc đúng, nhưng nếu tôi làm sai, thì do tôi quyết định, làm bởi chính mình chứ không phải vì ai khác. Suốt 15 năm qua, tôi đã học được cách yêu bản thân nhiều hơn. Nó khiến tôi hạnh phúc, và dù có chết tôi cũng không hối hận".

Chính Maradona cũng nghi ngờ khả năng có thể bước vào tuổi thất thập cổ lai hy với tình trạng sức khỏe bết bát như vậy và lần này dự cảm của ông đã đúng. Cuối ngày 25/11/2020, giờ địa phương, Maradona đã về với Chúa sau một cơn đột quỵ. Maradona chết thật, không còn là một tin đồn, lần này Cậu bé vàng đã vĩnh viễn ra đi và giới truyền thông tọc mạch hẳn sẽ tiếc nuối vì những thông tin bịa đặt ngày nào nay đã trở thành hiện thực.

Tiền sử bệnh tật của Maradona dài như một tờ sớ nhưng lần nào ông cũng vượt qua bao bệnh nhưng riêng lần này thì không. Người dân Argentina coi Maradona là người thân và chỉ một bước đi dù khập khiễng của ông khi rời giường bệnh cũng khiến họ ấm lòng, một cái vẫy tay chào hỏi cũng khiến người hâm mộ phát điên phát đảo. Nhưng nay fan của Maradona không còn cơ hội ngóng đợi tình hình hình sức khỏe thần tượng của mình.

Argentina để quốc tang, người hâm mộ gào khóc, những ai dù thích hay không thích ông cũng trở nên đồng cảm cùng nhau chia sẻ nỗi đau, thế giới bóng đá bị đóng băng vì cái chết của Maradona. Nhưng với tính cách đồng bóng, tưng tửng, chẳng biết đấng nào ngự trị trên đầu mình của Maradona, hẳn ông cũng không vui nếu mọi người cứ mãi sầu bi sau sự ra đi của ông. Ông chỉ nói lời tạm biệt chứ đâu có vĩnh biệt, bởi Maradona là một phần của tuổi thơ, nằm sâu trong ký ức của rất nhiều người, mọi người đâu có quên được không, rồi sẽ lại có những cầu thủ gợi nhớ lại hình ảnh của ông, những sự so sánh giữa ông và thế hệ sau này, còn nhiều rất nhiều lý do để Maradona không thể chạy trốn khỏi trò chơi bóng đá.

Maradona, người đã phá lằn ranh sinh tử của nhân gian - Ảnh 5.

Maradona trong vai trò HLV đội tuyển quốc gia Argentina, tại Scotland, 2008. Ảnh: Reuters

"Tôi đã rất vui. Bóng đá đã cho tôi tất cả những gì tôi có, nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Nhưng điều đó bây giờ đã là quá khứ và tôi vẫn rất vui", Maradona gửi thông điệp cuối cùng tới tờ báo Clarín của Argentina.

Maradona rời cõi tạm để trở lại vòng tay của Chúa, gia nhập đội bóng của đấng tối cao. Vua bóng đá Pele hẹn Maradona cùng chơi bóng một ngày không xa và Cậu bé vàng làm sao có thể nói không vì đây là cơ hội không thể tốt hơn để ông chứng minh mình mới là Vua, dù chẳng ai có cơ may chứng kiến trận đấu đó, nhất là khi nó diễn ra ở một sân bóng trên thiên đàng.  

Người viết tin rằng Maradona dù có ở trần gian hay lên cung trăng thì ông vẫn sẽ là đội trưởng của những đội trưởng, là linh hồn trên sân cỏ, là đại ca, gã ranh ma, ăn chơi tới bến bên ngoài đường piste. Có sao đâu vì tất cả các yếu tố từ tài năng, nhân cách, đến những thói hư tật xấu hội tụ mới trở thành một Maradona như chúng ta vốn biết.

Tạm biệt Diego Armando Maradona, vị Thánh bóng đá của Argentina nói chung và thế giới nói riêng, người đã phá bỏ lằn ranh sinh tử để mãi trường tồn trong tim người hâm mộ bóng đá!

Ý kiến của bạn